0

Lịch post “Liêu nhiễu Kình Thương”

ĐỊNH KỲ:

MỖI 20 (TRỪ CÁC THÁNG 2 & 7)

KHÁC:

SAU MỖI HỒI : CHỈNH SỬA & TẠM NGỪNG DỊCH

.: Yade :.

Mục Lục Liêu Nhiễu Kình Thương

.:Calendar Liêu Nhiễu Kình Thương:.

.:2014:..

THÁNG CHƯƠNG TẠI TỔNG
9 000 CHÍNH 1
10  001 THỨ   1
11 002 NGANG 1
12  HIỆU CHỈNH 000 & 002

.:2015:.

THÁNG CHƯƠNG TẠI TỔNG
1 003 CHÍNH 1
2 NGHỈ TẾT 2014. CHỈNH SỬA 003 0
3 004 THỨ 1
4 005 THỨ 1
5 006 CHÍNH 1
6 007   CHÍNH
7 008  ;  009 CHÍNH  ;  THỨ
8  010 THỨ   1
9 CHỈNH SỬA HỒI III   CHÍNH + THỨ
10  011  ;  012 THỨ  ;  CHÍNH  2
11 013  & 014 NGANG
12  CHỈNH SỬA HỒI IV

 

.: 2016 :.

0

[Gift] Mục Lục

Thân tng tt c những ho hu edit HP DJ mà Lam yêu quý ^^

FANART “HARRY POTTER”

A/ Tp thể

Riêng  |  Chung

B/ Couples:
[1] Tom [Vold] x Har

Love Sience  |   Tom-Vold  ;   Harry   

[2] Sev x Har

  HE bản  |  BE bản

[3] Dra x Har
[4] James x Sev

HE bản  |  BE bản

[5] Remus x Sirius 
Couple  |  Alone
C/ Bonus:

[1] Severus Snape  

Life  |  Thuở hoa niên  |  Năm tháng vô tình  |  Chibi

[2] Regulus Black

 

0

Vũ Dạ Kỳ Đàm – Chương 17

アンニー ♥

ψ • NO.17 • ψ

Chỗ lợi hại của thần ma là có thể học ngay lập tức, Lam Minh nhìn Miêu Tiêu Bắc lái xe chừng mười phút, hắn liền giật lấy vị trí lái.

Mọi người chia ra làm ba chiếc xe.

Vương Khải Suất vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê, cho nên không đi cùng mọi người.

Xem bài viết gốc 3 053 từ nữa

0

MA THẦN TÁI SINH [DỰ ÁN]

[DỰ ÁN CÁC THÁNG 2 & 7] 

魔神重生

-MA THẦN TÁI SINH-

Tác giả: 火鱼 -Hỏa Ngư-

Thể loại:  tương lai – robot – xuyên không -chủ thụ – giả thuyết ABO – phúc hắc thiếu gia Alpha công vs ma thần đạm nhiên Omega thụ – HE.

Nội dung : Xuyên qua thời không – ảo tưởng không gian – robot – thay đổi linh hồn.

Nhân vật chính : An Dữ Vu ┃ phối hợp diễn: Adams Zangwill ┃cùng một số diễn viên khác.

.: DẪN :.

Vì bảo hộ Thánh Thành Cypriots can Reiter, thân là lãnh tụ của các ma thần, y đã đánh đổi chính sinh mệnh của mình để phong ấn Cổng Ô Uế.

Y không sợ chết, cho nên y mới trở thành lãnh tụ của chúng ma thần, nhưng y cũng thực không ngờ, rằng mình sẽ tái sinh.

Thế giới khác biệt, thân thế chưa quen, con người xa lạ . . . Mọi thứ đều khiến y bỡ ngỡ.

Thế chẳng phải thú vị lắm sao?

Y cũng không ngờ, thế giới này rộng lớn và phong phú nhường vậy.

Càng không ngờ rằng, con người không chỉ chia theo nam-nữ mà thôi.

Sau đó sau sau đó, ma thần truyền: Hóa ra nam giới còn chia ra như vậy nữa à, giờ y mới biết đấy.

QUYỂN I: SỰ TRỞ LẠI CỦA MA THẦN.

.:000:. & .:001:. | .:002:.

QUYỂN II: LINH THẦN HIỆN THẾ.

QUYỂN III: NGÔI SAO XANH.

QUYỂN IV: CỔNG Ô UẾ.

P/S: Dự án chỉ làm vào các tháng 2 & 7. Đăng bài tuỳ hứng.

0

Liêu nhiễu Kình Thương 012

[Luận pháo hôi các loại tiêu tùng phương thức] _( ̄0 ̄)_ 


 

.:012:. Hỗn loạn làm sao. . . Hỗn loạn làm sao!

.

7901_2
.

THIẾU CHỦ HIỂN QUỐC! Tên cầm đầu địch quân sửng sốt – Cứ ngỡ là con cháu dòng tộc võ tướng nào đó thôi, không ngờ, thật không ngờ. Nếu thằng nhãi này đăng cơ, tất mai này sẽ gieo rắc hiểm họa khôn lường, tuyệt không thể để nó sống qua hôm nay! Gã bèn hô to: “Tiểu Nguyên!”
.

“Vâng.” Một thanh niên tách khỏi hàng ngũ, xuống ngựa, hành lễ qua loa với tên cầm đầu, nhìn về phía chàng bằng ánh mắt kiêu ngạo tự đại.
.

“Thiếu chủ Hiển quốc, biết ai đây không?” Gã trỏ thanh niên, hỏi.
.

Chàng không đáp. Sao chàng biết được.

.
“Vị đây là Tiểu Nguyên, danh tướng hàng đầu của chúng ta, chúng ta đã kết liễu được Quốc chủ Hiển quốc nhờ hắn đó.” Gã ngạo mạn tuyên bố hòng đe dọa về năng lực của Tiểu Nguyên.
.

KHÔNG THỂ NÀO! Nghe gã nói, người Hiển quốc trước hết phủ định ngay, sao chỉ bằng một thanh niên có thể hại chết quốc chủ được cơ chứ?
.

“Biệt năng.” Chàng giật mình, phút chốc hiểu ra.
.

“Sao ngươi biết?” Tên cầm đầu kinh ngạc. Gã đồ rằng phần thắng đã nằm chắc trong tay cũng vì biệt năng kỳ dị của Tiểu Nguyên.
.

“Sức mạnh thực sự cần thiết, nhưng thế thôi chưa đủ, thắng bại còn dựa vào cách sử dụng và đặc tính của biệt năng nữa.” Điều này chàng biết rất rõ.
.

“Thiếu chủ Hiển quốc, ngươi biết quá nhiều rồi.” Mặt tên cầm đầu sa sầm – Tuổi nhỏ vậy đã thông tuệ như thế, sau này ắt tiền đồ vô lượng, phải bóp chết thằng nhãi này ngay khi nó còn trong trứng nước!
.

Chàng vẫn bình chân như vại.
.

“Ngươi biết biệt năng của Tiểu Nguyên là gì không?” Tên cầm đầu mười phần tự đại, “Là dội ngược. Tiểu Nguyên có thể đánh bật bất kỳ công kích bằng biệt năng nào về trên người cố chủ.” Quốc chủ Hiển quốc bỏ mạng cũng bởi bị chính đòn tấn công mạnh bạo của mình đánh ngược về.
.

Cả đại điện nghe vậy mặt trắng bệch. Bọn họ chưa biết biệt năng của Thiếu chủ là gì, nhưng biết đối phó cái biệt năng dội ngược kia thế nào được?
.

Tự kiêu quá thể, tự vạch áo cho người xem lưng luôn cơ đấy, “Dội ngược biệt năng khác, nghĩa là không thể chống lại đòn tấn công vật lý – đối chiến trực diện bằng vũ khí hay quyền cước.” Chàng ngay lập tức phát hiện nhược điểm, thấy tên cầm đầu nghe đến “đòn tấn công vật lý” thì lộ vẻ lơ tơ mơ bèn giảng giải cho gã hiểu.
.

Mặt tên cầm đầu vốn đã sa sầm nay càng thêm méo mó, vặn vẹo, “Thiếu chủ Hiển quốc quả là sắc sảo, nhưng ngươi nghĩ chúng ta không biết mà đề phòng sao?” Gã vừa nói xong, một đám người đã vây lấy Tiểu Nguyên, tạo thành vòng bảo hộ quanh hắn.
.

“Điều kiện để Tiểu Nguyên phát động biệt năng hẳn là đòn tấn công phải tiếp cận một phạm vi nào đó xung quanh hắn.” Chàng trở tay, thanh kiếm lại lần nữa cắm thẳng xuống đất. “Nếu biệt năng không tác động đến ngươi, biệt năng dội ngược của ngươi vô dụng.”
.

“Đúng thế đấy.” Lần này Tiểu Nguyên đích thân trả lời. Đòn tấn công nào chẳng có mục tiêu, bởi vậy biệt năng của hắn là vô địch.
.

“Nhận được tin báo phụ vương băng hà thì bản quân đã đoán được trong các ngươi có Thiên phú giả mang biệt năng dị biệt, cơ may chiến thắng hết sức mong manh, bản quân chỉ có thể kéo dài thời gian, chờ quân tiếp viện về cứu cánh. Thế nên mới mở rộng cổng thành, vẫy lui mọi kẻ hầu người hạ, khiến các ngươi cứ nơm nớp rằng có mai phục dọc đường, phải dấn từ từ từng bước một.” Chàng thuật lại chiến lược của mình.
.

Tên cầm đầu nghiêm mặt quan sát kẻ tính kế bọn chúng. Quả thật gã đã lo sợ, không dám hùng dũng xông vào, đến khi thấy lũ người quỳ chật cả đại điện mới cho rằng Hiển quốc định uy hàng, ai dè lại là trò hoãn binh của thằng nhãi này.
.

Người Hiển quốc hoảng sợ nhìn Thiếu chủ của bọn họ – Mọi chuyện ngay từ đầu đã được tính toán trước ư?
.

Lần đầu tiên, Túc Dạ Dực cảm thấy kính phục một người, kế mưu của Thiếu chủ tinh vi đến thế, so ra, bao mưu chước của y ở học đường chỉ như một trò nghịch của trẻ con.

.
“Bản quân nói chuyện với các ngươi cũng hòng kéo dài thời gian, nhưng giờ thì –” Chàng không cần che giấu mục đích của mình nữa rồi, “Viện quân có đến hay không cũng chẳng quan trọng, biết được biệt năng của Tiểu Nguyên là bản quân đã hoàn toàn cầm chắc chiến thắng.”
.

“Há ha ha ha!” Tên cầm đầu đang khiếp sợ mưu tính của kẻ trước mặt, nghe vậy cười khùng khục, “Ngông cuồng, ta chống mắt coi chiến thắng của ngươi đấy.”
.

“Biệt năng của bản quân là –” Chàng duỗi tay, vẽ một hình lập phương vô hình cạnh 1m bao quanh chỗ Tiểu Nguyên đang đứng, “Kết giới.”
.

Không khí nháy mắt đông đặc.
.

“HÁ HA HA HA HA HA HA!” Tên cầm đầu, Tiểu Nguyên, các quý tộc địch quân cười váng lên.
.

Ai chẳng biết: Kết giới, biệt năng chỉ có thể phòng thủ – không tấn công được.
.

Người Hiển quốc vốn đang khấp khởi mừng thầm vì ngữ khí tự tin của Thiếu chủ, nghe xong lại thất vọng tràn trề.
.

“Có gì đáng cười đâu.” Chàng hạ tay xuống, không hiểu bọn chúng đang cười nỗi gì.
.

Tên cầm đầu cất giọng châm chọc: “Kết giới – Không lẽ ngươi cho rằng dựa vào nó mà ngăn chặn được chúng ta đấy chứ? Bằng loại biệt năng chỉ có thể phòng ngự đó thôi ư?”
.

“Ai bảo kết giới chỉ có thể phòng ngự?” Chàng phản bác.
.

“Kết giới có thể tấn công thì sao chứ, Dội ngược của Tiểu Nguyên sẽ phản lại hết thôi.” Thằng nhãi này đầu bị nước vào hay sao, nó quên biệt năng của Tiểu Nguyên rồi hả.

.
“Mạng người hết sức mong manh, thứ tước đi mạng người ngoài sức mạnh tàn bạo, vũ khí sắc bén vẫn còn nhiều lắm.” Chàng cảm thán: Càng biết nhiều bao nhiêu lại càng thấu hiểu tính mạng đáng quý bấy nhiêu – cũng vì thế mà chàng căm ghét chiến tranh thậm tệ. Nhưng trong cái thế giới quá bất ổn này lại không thể không chiến đấu, chẳng những từng giờ từng phút chuẩn bị cho những cuộc giết hại, còn cải tạo một biệt năng vốn chỉ để phòng ngự thành mô thức sát nhân, chàng quả là một con người mâu thuẫn.

.
Bứt khỏi dòng suy tư, chàng nói tiếp: “Bản quân đã nói: Nhân tố quyết định thắng bại không chỉ ở sức mạnh, đặc tính của biệt năng mà còn ở phương thức sử dụng biệt năng đó. Trong phạm vi kết giới, bản quân là bá chủ.” Nâng tay, hướng thẳng kết giới chàng mới tạo, siết chặt nắm đấm, tựa như đang cầm cả thế giới.
.

“Thế thì sao?” Tiểu Nguyên nói vọng ra từ trong kết giới, vừa nói vừa nới rộng chiếc áo cao cổ của hắn.
.

“Ngươi cảm thấy rồi chứ?” Chàng thu tay, lạnh lùng nhìn Tiểu Nguyên bị vây trong kết giới.
.

“Cái gì cơ?” Hắn chẳng hiểu gì sất.
.

Tay Tiểu Nguyên day day yết hầu, hô hấp mỗi lúc một thêm gấp gáp.
.

“Hít thở là một điều hết sức bình thường, bình thường đến mức ai nấy đều chẳng để tâm. Tuy nhiên nếu không có hoạt động sống này, con người sẽ không tồn tại được.Thuở mới sinh thở ra một nhịp, lúc từ trần hít vào một nhịp. Nghe câu này bao giờ chưa?” Chàng ôn tồn giảng giải. Nói nhiều như thế, cũng nhằm tranh thủ thêm thời gian thôi, chàng đã chẳng còn mong con người nơi đây hiểu được những kiến thức khoa học phổ thông này nữa rồi. “Các ngươi có biết, con người hít gì vào, thở gì ra không, và nếu thứ ấy không còn, con người sẽ như thế nào?” Chàng hỏi.

.
Tiểu Nguyên và những kẻ bị vây trong kết giới vô hình đều đang thở hồng hộc từng cơn.
.

Chàng nhìn những người bị biệt năng của mình hành hạ. Thực lòng, chàng đâu muốn làm hại ai, nhưng trên chiến trường mà nhẹ dạ thì chỉ có chết, công lý và binh đẳng chẳng tồn tại ở cái chốn này đâu.
.

“Ngươi có làm chi thì biệt năng dội ngược của Tiểu Nguyên cũng phản lại hết đó.” Quý tộc nọ chất vấn.
.

Vài kẻ khác định đánh vỡ kết giới, cứu Tiểu Nguyên.
.

“Biệt năng của bản quân là kết giới, nó không tác động trực diện đến Tiểu Nguyên, thế nên dội ngược của hắn vô dụng thôi.” Chàng giải thích.
.

“Rốt cuộc ngươi đã làm cái chi?” Tay quý tộc vẫn chả hiểu gì cả.
.

“Vậy mới bảo: Kẻ ngu dốt thật đáng buồn thay.” Chàng đã nói đến như vậy rồi.
.

“Trong phạm vi phát động biệt năng kết giới, bản quân là bá chủ.” Để kéo dài thời gian chờ viện quân về, thôi đành, “Hiểu chứ?” Không cần nghe trả lời, chàng tự đáp: “Nghĩa là mọi thứ nằm trong kết giới đều bị bản quân kiểm soát.” Đương nhiên với độ tuổi và khả năng hiện tại thì không gian, số lượng và sức mạnh tinh thần chàng có thể điều khiển được cũng có hạn, nhưng cũng đủ để đối phó với những kẻ trước mặt này rồi, chàng đâu cần cho kẻ thù biết nhược điểm của mình chứ. “Bản quân chỉ tước bỏ thứ mà con người dùng để hít thở thôi.” Chỉ đơn giản thế thôi.
.

Bên trong kết giới, đã chẳng ai còn chống cự nổi nữa, tay siết chặt lấy họng, nước bọt tuôn trào, mắt lồi cả ra ngoài, hít thở ngày càng khó khăn.
.

.

Cuối cùng kết giới cũng bị phá tan, ai dè bọn Tiểu Nguyên chẳng những không được giải thoát mà lại –
.

Bọn Tiểu Nguyên mặt căng phồng lên hết cỡ, sau đó cả người nở ra, nổ vụn, máu thịt nóng hổi bắn tứ tung vào địch quân.
.

.

Ngay khi kết giới bị phá tan, chàng đã vẽ một cái khác mỏng hơn. Chàng hiểu hơn ai hết hậu quả khi áp suất đột ngột thay đổi.
.

Những phần máu thịt lẫn lộn chẳng biết là của ai với ai rải rác trên mặt đất, bao kẻ kinh nghiệm chiến chinh đầy mình cũng phát buồn nôn, chết thế này thật thảm khốc.

.

.:END:.

0

Liêu nhiễu Kình Thương 008

Lại bối cảnh T-T Cảm thấy soát lỗi thôi cũng bại não Ọ.Ọ


.:008:. Quân tử an . . .


 

.

Chàng ngồi trên chiếc kiệu che mành trúc tới tế điện chuyên cử hành điển lễ cho các quý tộc, chàng đã tròn tuổi 12.

.
Lễ phục trang nhã, hoa văn viền tay áo và đai lưng được may theo hình dạng ấn văn trên trán chàng, sắc hồng nổi bật trên nền trắng, đai áo dài tung bay theo nhịp bước chân. Mái tóc đen dài được cố định sau đầu bằng mũ miện, để lộ ấn văn hồng phớt trên trán, mấy chuỗi ngọc châu rủ xuống hai bên tai mỗi khi đụng vào nhau lại phát ra những thanh âm trong trẻo.
.

Bước xuống kiệu, người dẫn đường bịt mặt mặc đồ trắng đã chờ sẵn, chàng đi theo vào tế điện.
.

Cửa điện xịch mở, tiếng nước chảy dội vào tai, chàng không ngần ngừ tiến vào, cánh cửa sau lưng lập tức khép lại.
.

Lọt vào tầm mắt là cột trụ làm bằng đá cẩm thạch trắng bóng, cả lối đi cũng lát nền trắng, bốn mặt là vách tường bằng nước trong suốt sáng như gương, phản chiếu hình bóng chàng với ấn văn hồng phớt chĩnh chiện trên trán.
.

Chàng đi thẳng đến trung tâm tế điện, ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại. Chàng phải ở lại nơi đây cho đến khi ấn văn biến mất mới được ra ngoài.
.

.

Thật cao diệu làm sao, chỉ cần là Thiên phú giả, mặc cho sở hữu biệt năng gì, ấn văn chắc chắn sẽ biến mất vào năm người đó tròn 12 tuổi, chỉ trước hoặc sau 1 giờ so với ngày ấn văn thức tỉnh, chưa từng có trường hợp ngoại lệ. Vì thế, không cần ở đây cả ngày, chỉ cần đến trước vài giờ rồi đợi tầm 3 tiếng là được ra ngoài rồi.
.

.

Sử sách trong vương đô chỉ khắc họa được một phần nhỏ của thế giới này mà thôi, trên đường chu du đó đây chàng đã được mở mang thêm biết bao điều.
.

Đầu tiên nói về ăn, mặc, ở, đi lại.
.

Trang phục mọi người mặc rất phong phú và đa dạng, ban đầu khi ngắm kẻ lại người qua xiêm áo là lượt chàng còn tưởng đất nước mình giàu mạnh lắm, hỏi ra mới biết là vì giá vải vóc khá rẻ nên gia đình khá giả cũng mua được quần áo đẹp. Con nhà bình dân thì mặc vải xô đay; gia đình quý tộc toàn chuộng trơn, ưa thoáng. Có tơ tằm, có vải bông mà chẳng ai biết lấy may quần áo, người ta quan niệm rằng trang phục đẹp phải có màu sắc bắt mắt và được thêu những hoa văn cầu kỳ kiểu cách cơ.
.

Nền ẩm thực cũng rất phát triển, chiến tranh kéo dài liên miên, lữ khách hỗn tạp, thế nên những món ăn ngon lạ không bao giờ thiếu. Đất đai lại màu mỡ, mà nhu cầu về quân lương luôn bức thiết đã thúc đẩy nền nông nghiệp phát triển mạnh, thêm vào đó cũng có nhiều Thiên phú giả mang biệt năng tăng năng suất cây trồng, khi nào thiếu lương thực là bù vào được ngay.
.

Vật liệu xây nhà chủ yếu là gỗ, bần cùng lắm mới đắp nhà tranh vách đất, càng có quyền thế thì nhà cửa càng cao đẹp, vương cung là tòa kiến trúc hoàn mỹ nhất nơi đây.
.

Quyền thông thương thuộc về các quý tộc lãng xứ không thuần phục bất kỳ quốc quân nào. Thời buổi chiến loạn này nhờ có họ mà văn hoá giữa các vùng được giao thoa, hàng hoá được trao đổi, mỗi quốc gia lại thêm giàu mạnh.

Tuy nhiên có 1 luật bất thành văn: thương lữ chỉ được qua trao đổi hàng hoá, mua bán tin tức với các nước để kiếm chút lời chứ không thể đứng ra lập quốc.

May sao chưa ai biết rằng không thể nắm chặt mạch máu kinh thương trong tay là chuyện nguy hiểm nhường nào. Đồng tiền sở hữu ma lực không gì bì nổi.
.

Phương tiện đi lại chỉ có xe ngựa, không thì cuốc bộ thôi, vì đường sá tương đối bằng phẳng dễ đi.
.

Vậy nên, trong chuyến chu du tứ xứ chàng mới khám phá thêm không ít điều thú vị.
.

Nguồn khoáng sản thiên nhiên nơi đây vốn vô cùng phong phú, mà nhu cầu cung cấp vũ khí phục vụ chiến chinh luôn bức thiết trong thời buổi binh đao này nên nghề luyện kim đã phát triển lên tới đỉnh cao, tuy chưa phát minh ra “hàng nóng” nhưng nếu so với thời hiện đại thì trình độ chỉ có hơn chứ chẳng hề thua kém.
.

Đồ gia dụng được làm từ gỗ, vàng và ngọc. Chỉ những người khốn cùng mới dùng đồ làm bằng đất nung. Thổ nhưỡng màu mỡ có thể chế tác ra sản phẩm gốm sứ tinh xảo mà chẳng ai biết làm mới buồn chứ.
.

Chất liệu giấy nơi đây thật lạ mắt, trắng bóng mà trơn nhẵn, quá trình chế tạo từ vỏ cây không quá phức tạp, song để có một tờ giấy cần một lượng lớn nguyên liệu, loại cây cung cấp gỗ lại phải sinh trưởng trong điều kiện đặc biệt nên giấy rất quý.
.

Sách vở đều được chép tay hoàn toàn, tuy nhiên, do nơi đây không trọng nét chữ nên mỗi lần đọc chàng chỉ muốn ném phứt cái thứ mà có khi chính tác giả còn chẳng đoán nổi “lúc ấy mình đã viết gì ta ơi” ấy thôi. (Lần nào chàng cũng phải tự nhắc rằng giấy nơi đây rất quý mới nhịn được đấy.)
.

.

Chuyến du hành của chàng cứ diễn ra như thế, bỏ ngoài tai sự khuyên can của tùy tùng mà ở lại nhà bình dân, mặc kệ tùy tùng can ngăn mà quan sát chiến trường.
.

Từ nơi xa chàng cũng đã có thể cảm nhận được khí vị tàn nhẫn bốc lên. Chiến tranh là một mất một còn, từng đứng trên sa trường, tay cũng từng nhuốm máu đào, nhưng lại để ý thấy – hiếu chiến, người nơi này chiến đấu không phải vì sự chỉ huy của giai cấp cầm quyền, bản thân họ chẳng quan tâm chính hay tà, họ chiến đấu vì hào khí nam nhi sục sôi trong lồng ngực họ, vì quốc gia của họ – điều này, chàng không có (hẳn ai từng ra sa trường thời hiện đại cũng đều căm ghét chiến tranh cả thôi). Bình dân chiến đấu hòng thăng quan tiến chức, võ tướng chiến đấu là phô bày thực lực, quý tộc chiến đấu để tỏ rõ sức mạnh của họ, cả những tùy tùng theo hầu chàng cũng lộ vẻ khát khao được lên chiến trường. Chắc có lẽ, đây mới là điều những áng văn thơ vẫn thường ca ngợi – sự lãng mạn của trang nam tử: không cần che giấu nhiệt huyết chiến đấu sục sôi, mặc sức chiến đấu không khoan nhượng.
.

Chàng căm ghét chiến tranh, thật sự, từ tận đáy lòng. Thế nhưng, rồi sẽ đến cái ngày chàng ngồi trên vương tọa, sẽ phải đối mặt với những trận chiến chinh dai dẳng và triền miên. Lúc ấy, giữa bị người giết và đi giết người, chàng thà chọn vế sau. Ích kỷ và dối trá làm sao, song thế giới này là như thế, chàng không thể phản kháng được.
.

.

Lần đầu tiên chàng chiến đấu tại thế giới này là khi thấy địch quân ùa vào thôn làng giết người cướp của. Cùng tùy tùng tiêu diệt kẻ thù xong, nhìn thôn dân cảm kích khôn cùng, lần đầu tiên chàng có cảm giác mình đã hòa nhập vào thế giới này.
.

.

Bỗng cảm thấy trán hơi nhưng nhức, tỉnh lại từ dòng hồi tưởng, mở mắt, vách tường nước sáng bóng như gương phản chiếu hình bóng chàng.
.

Dung mạo không khác mấy so với đời trước (chỉ nhỏ tuổi hơn thôi): một thiếu niên kiên cường và giàu nghị lực với vầng trán cao rộng, đôi môi mỏng, ấn văn hình hoa sen hồng phớt trên trán. Nơi này không trồng được hoa sen, loài hoa này chỉ có mình chàng biết, hoa sen đỏ máu, thánh khiết mà tàn độc, một trang nam nhi lại có ấn văn như thế, nhiều lúc nghĩ mà thấy buồn cười.
.

Chàng chợt nhớ tới một người cũng mang ấn văn một loài hoa không tồn tại trên thế giới này – Mạn Châu Sa Hoa. Chàng chẳng biết vì sao loài hoa ấy lại hiện diện trên trán đứa trẻ kia, tuy nhiên loài hoa của Địa ngục ấy hợp với khuôn mặt của nó vô cùng.
.

Duỗi tay, sờ lên trán mình, soi bóng qua vách tường nước thấy ấn văn đang dần tiêu biến, nét nhu nhược duy nhất trên khuôn mặt chàng đã không còn nữa.
.

Chàng đứng dậy. Sau trận chiến đầu tiên kia thì chàng đã hiểu rằng mình không thể cứ mãi dửng dưng với thế giới này, rồi một ngày nào đó chàng sẽ phải gánh vác trọng trách với quốc gia. Không có dã tâm, không lòng hiếu chiến, chàng cũng không biết mình có thể làm được những gì, chỉ mong sẽ bảo vệ được quốc gia này, với tư cách là vương, dù căm ghét chiến chinh thậm tệ, nhưng khi cần chiến đấu, chàng tuyệt không trốn tránh.
.

.

Khẽ cười, mình lo xa quá rồi, Phụ vương còn sống rất lâu, chàng mới tuổi 12, làm gì có tư cách hoa tay múa chân tại đại điện, việc trước mắt là trui rèn sức mạnh của mình đã, trong cái thế giới quá bất ổn này, thân là vương tộc, yếu nhược chỉ có nguy hại.

.:END:.